NGHI THỨC ĐỊNH TÌNH
Edit: Dã Quỳ
Lord vừa bước vào nhà gỗ liền ngửi thấy trong không khí có mùi vị dục tình, khuôn mặt ôn nhu như nước nháy mắt trở nên lạnh lẽo, bước chân vốn nhẹ nhàng chậm rãi đột nhiên nặng nề. Hắn giơ tay đẩy cửa gỗ, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Hierro đang thỏa mãn dùng tứ chi quấn lấy Đường Lâm.
“Lord…” – Đường Lâm nhẹ nhàng gọi tên hắn, con ngươi đen tràn ngập ủy khuất, thân thể vẫn đang bị Hierro ôm ở trước ngực, từng chút từng chút vuốt ve.
Lord túm lấy Đường Lâm, liếc mắt nhìn Hierro một cái rồi đột nhiên giơ chân, trực tiếp đá Hierro lăn từ trên giường xuống dưới đất. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem cái tên rắn này ném thẳng ra khỏi nhà gỗ cho đỡ chướng mắt. Tay khẽ vuốt ve bụng Đường Lâm, đem chăn đắp kín người nàng lại, Lord bước ra ngoài lấy nước chuẩn bị giúp nàng tắm rửa.
“Hierro rất hài hước, ta không sao đâu”
Nhìn Lord cẩn thận dè chừng như vậy Đường Lâm không thể nhịn được cười. Thế nhưng vừa tưởng tượng tới cảnh hắn mặt lạnh bắt ép nàng uống thuốc đắng thì tươi cười trên mặt nhất thời đông cứng lại, thở phì phì đầy tức giận quay mặt đi, không thèm nhìn đến hắn nữa. Lord lung túng xoa xoa tay nhìn Đường Lâm tức giận. Từ khi biết mình mang thai, Đường Lâm có thêm rất nhiều biểu cảm phong phú khiến mấy người bọn hắn cực kỳ thích thú. Trước đây, dường như Đường Lâm quá mức độc lập khiến cho bọn hắn cảm thấy chính mình thực vô dụng.
Tại đại lục này, chuyện giống đực chăm sóc cho giống cái là “đương nhiên”, chỉ có điều Lâm vốn không phải là giống cái bình thường. Lâm hiểu biết quá nhiều khiến cho bọn hắn nhiều lúc cảm thấy thực tự ti. Vốn dĩ thân thể nhỏ bé đó phải được giống đực che chở cẩn thận, thế nhưng ngược lại, bộ lạc là nhờ có nàng nên mới không cần lo cái ăn, vì nàng mà nghiêng trời lệch đất. Trong bộ lạc giống đực ngấp nghé nàng quá nhiều, khiến cho bọn hắn lo sợ có một ngày nàng chán ghét mà vứt bỏ bọn hăn. Chắc hẳn Hierro là vì tâm tư này nên mới liều lĩnh bám Lâm như vậy.
“Lâm, nàng sinh khí ư?
Cẩn thận cột chắc lại thú váy cho Đường Lâm, Lord cầm dây vải thô ra đứng phía sau. Ngón tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng, một tia cảm xúc mềm mại khẽ xẹt qua khiến cho hắn si mê, chậm chạp buộc gọn chúng lại.
Cảm thụ sự tiếp xúc nhẹ nhàng của Lord, Đường Lâm nhẹ nhàng dựa hẳn vào thân thể hắn, ngửi mùi bồ kết nhè nhẹ thoảng qua trên áo quần. Vừa rồi bị Hierro gây sức ép khiến nàng hơi có chút mệt mỏi, được Lord chăm sóc như vậy khiến cho nàng cảm thấy thật thoải mái, lắc đầu nói:
“Không, ta chỉ là không thích đồ đắng mà thôi”
Cái loại cảm giác sền sệt ngái ngái xẹt qua trong cổ họng khiến nàng cảm thấy thật buồn nôn. Tay nàng trước đây vốn dính đầy máu tanh, gì cũng không sợ, chỉ riêng có việc không muốn uống thuốc đắng này là luôn kiên trì. Xuyên qua cửa sổ, nhìn trời xanh biếc rất nhanh đã tiến vào tháng Maya thứ 3, ban ngày dường như bớt dài hơn, giống đực trong bộ lạc cũng bận rộn hơn.
Bộ lạc Thiết Chùy không còn tới gây sự nữa, chỉ phái người đem Jack ném đến cửa bộ lạc Hắc Sơn. Liếc nhìn Jack giờ đã trở thành phế nhân, Đường Lâm không nói gì, an tĩnh nhìn Horry dẫn hắn vào dãy núi phía sau. Sau đó phát sinh chuyện gì nàng cũng không hỏi đến, có lẽ không hỏi sẽ tốt hơn.
Trên không trung ngẫu nhiên xẹt qua mấy con chim nhạn, lưu lại từng vệt sang hơi cay mắt, thần sắc nàng thanh nhàn, tay phải khẽ vỗ nhẹ bụng, khóe miệng châm rãi gợi lên ý cười:
“Lord, ngươi nghĩ đứa trẻ trong bụng ta là trai hay gái?”
Bọn hắn chưa từng hỏi đứa trẻ trong bụng nàng là con của ai, vì vốn nghĩ rằng con của ai cũng không quan trọng. Tiểu thú nhân mới sinh rất được bộ lạc quý trọng, che chở bảo vệ. Nếu là giống dực, cứ chờ tới khi chúng hóa hình thú là biết, còn nếu là giống cái thì chỉ cần sống trong gia đình là được. Chuyện này nếu Đường Lâm không nói ra, bọn hắn tuyệt đối sẽ không hỏi.
“Bây giờ vẫn chưa nhìn ra được. Thế nhưng, cho dù là giống đực hay giống cái, chỉ cần là do nàng sinh chúng ta đều rất thích” – Lord nhẹ giọng nói, than âm khan khan như có mê lực, an ủi sự căng thẳng của Đường Lâm.
Nàng vốn không phải là người ở thời không này, trong lòng còn chứa quá nhiều bí mật, hiện tại biết tin mình có thai khiến cho nàng thực sự kinh hoảng. Nàng chưa từng nghĩ bản thân mình cũng có lúc làm mẹ, khẽ chạm vào bụng đang bằng phẳng, tâm tư àng không khỏi bay đi thật xa…
Bailey cùng Arthur tiến tới, đúng lúc nhìn thấy Đường Lâm tựa vào người Lord, khuôn mặt tươi cười mang theo ôn nhu, bàn tay xoa nhè nhẹ lên bụng. Hai người nhìn nhau, để lại toan quả trong tay rồi bước ra ngoài. Mấy ngày nay Lâm lo âu bọn hắn đều nhìn thấy, tiếc là cái gì cũng không thể giúp, chỉ có thể lặng lẽ quan tâm suông…
*********oOoOoOoOoOoOo*********
“Hôm nay làm sao vậy nhỉ?”
Đường Lâm nghi ngờ nhìn thú nhân trong bộ lạc bận rộn, ngay cả những người hàng năm luôn ra ngoài săn bắn cũng lục tục trở về. Ngày dần về chiều, lửa trại đã sớm được châm lên, Joss cùng mấy giống cái khác nhìn Đường Lâm cười thần bí. Sau khi nàng tỉnh dậy thì cũng chưa nhìn thấy bọn Arthur đâu cả, thế này là thế nào?
Giữa lúc nàng đang nghĩ thì Arbeloa cùng Carma đi tới, trong tay cầm một bộ thú váy. Bộ thú váy này không hề thô ráp như những bộ thú váy khác, nó mềm mại, trên mặt vải còn được thêu hoa văn, so với bình thường thì hảo hạng hơn rất nhiều. Arbeloa nâng Đường Lâm còn đang mơ hồ ngồi dậy, tay vỗ nhẹ vào mặt nàng, cười nói:
“Dậy nào, thử xem có vừa với ngươi hay không? Vì bộ thú váy này mà mọi người trong bộ lạc đã tốn rất nhiều tâm tư đấy”
Carma buông thú váy trong tay, ra hiệu cho Đường Lâm tự mình mặc vào, lại thêm hâm mộ liếc nhìn bụng của nàng một cái, thầm nghĩ: lúc trước mình cùng Georgie và Rocca cũng không nhanh tới thế. Lâm không chỉ có năng lực làm việc tốt, ngay cả chuyện này cũng thật giỏi.
(BL: 4 anh thì chắc chắn là tinh lực hơn đứt 2 anh rồi >..> hờ hờ)
“Này, chuyện này rốt cuộc là sao?” – Đường Lâm ngơ ngác nhìn Arbeloa cùng Carma, chẳng hiểu gì. Thú váy nàng vừa làm thêm hai bộ mới rồi, sao lại còn mang đến cho nàng thêm nữa?
Arbeloa và Carma nhìn nhau, thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương, nháo nhác lắc đầu hỏi lại Đường Lâm, giọng điệu còn mang theo chút ý cười:
“Lâm không biết hôm nay là ngày gì ư?”
“Biết? Biết cái gì cơ?” – Hơi hơi nhíu mày, tựa hồ như khó chịu với sự đánh đố của bọn Arbeloa. Từ sau khi nàng mang thai, dường như mọi người mọi việc trong bộ lạc đều trở nên thần bí. Đường Lâm đờ đẫn ngửa đầu, chầm chậm tiếp nhận thú váy.
“Không vấn đề gì, trước tiên ngưoi hãy cứ thay đồ đi đã”
Nói xong hai người cùng đi ra ngoài, khóe miệng khẽ câu lên nụ cười xấu xa. Đường Lâm tuy không hiểu gì những vẫn ngoan ngoãn đi thay thú váy mới. Ngạc nhiên là bộ thú váy này được thuộc da rất tốt, hơn nữa Arbeloa lại nói nó được mọi người trong bộ lạc tốn rất nhiều tâm huyết, không hiểu là có ý nghĩa gì?
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Arbeloa và Carma tiến vào giúp Đường Lâm chỉnh sửa lại váy áo, đem tóc của nàng búi lại, dùng một cây trâm cố định thật hoàn hảo. Hai bên tai nàng còn có vài sợi tóc mảnh rủ nhẹ xuống vai. Liếc nhìn búi tóc mới trên đỉnh đầu, Đường Lâm lại càng thêm ngạc nhiên, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao lại cần phải thay đổi như vậy.
Carma đứng bên cạnh Đường Lâm, trong tay cầm mấy lá cây màu hồng, đặc biệt còn có một loại quả rất to trông giống như quả dưa hồng (1). Arbeloa làm tóc cho Đường Lâm xong bèn lấy dao tách một quả, bên trong chảy ra một thứ nước màu trắng, mùi vị thơm mát nhè nhẹ tỏa ra. Chớp mắt, Carma đã lột sạch hột, để lộ ra toàn bộ chất lỏng bên trong, đem một ít bỏ vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa đều lên mặt Đường Lâm. Mùi hương nhè nhẹ như bách hợp từ từ chui vào khoang mũi…
“Quả này gọi là “quả mẫu tử”, không thể ăn được nhưng có thể dùng để thoa lên mặt. Có điều thứ quả này rất hiếm, ta phải dặn bọn họ khi ra ngoài để ý tìm kiếm mới tìm được đấy”
Quả này quả dùng rất tốt, ngoài dưỡng da mặt còn có thể bôi ngứa, tróc da, sưng đỏ… Đường Lâm hơi giật giật khóe miệng, thứ quả “mẫu tử” này có lẽ chính là loại “kem dưỡng da thuần thiên nhiên” chăng? Hương thơm thanh đạm, không hề có cảm giác dính dính, hơn nữa còn nhẹ nhàng khoan khoái. Đường lâm cầm lá cây màu hồng trên bàn, hỏi:
“Đây là cái gì?”
“Lá đỏ đấy. Chỉ cần nhẹ tay lột đi một mặt, ngậm vào môi là được. Vật này rất phiền toái, bình thường chúng ta cũng lười dùng, chỉ khi nào bộ lạc có lễ mới dùng tới thôi”
Vừa nói, Carma vừa cầm phiến lá lên xoa xoa, lớp màu hồng nhạt bên ngoài bong ra, để lộ ra màu đỏ rực bên trong, đưa tới bên môi Đường Lâm, ý bảo nàng ngậm vào. Đường Lâm ngoan ngõan tiếp nhận lá đỏ, nhấp nhẹ vài cái rồi cúi xuống chậu nước soi thử…
“Thật đẹp!”
Nhìn khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ của Đường Lâm, Arbeloa và Carma không khỏi thất thần, ngây ngốc cười, nghĩ: Mấy tên tiểu tử kia thật có phúc. Đường Lâm khó chịu nhìn hai người, đưa ngón tay chỉ xuống cằm, vẻ mặt đầy chán ghét, lạnh lùng nói:
“Nước miếng chảy ra rồi”
Nghe vậy Arbeloa và Carma vội thu hồi biểu tình, giật mình đưa tay lên sờ khóe miệng, phát hiện chẳng có gì ở đó mới biết mình bị lừa.
“Đã xong chưa?”
Bên ngoài phòng vang lên một giọng nam xa lạ, Carma đứng dậy mở cửa:
“Xong rồi… Georgie, sao lại là ngươi? Bọn hắn đâu?” – Nhìn ngoài cửa chỉ có 1 mình Georgie, Carma không khỏi ngạc nhiên.
“Bọn hắn đi trước chuẩn bị rồi” – Goergie gãi gãi ót, hướng Carma cười ngây ngô. Vẻ mặt đó thực sự không hợp với than thể cao to của hắn tí nào.
Carma cười hì hì đi đến bên cạnh Goergie, đang tay ôm lấy cánh tay Goergie, hai chân nhanh chóng quấn lấy hông hắn, đem khuôn mặt nhỏ chui vào trong ngực hắn dụi dụi làm nũng. Arbeloa và Đường Lâm ở trong phòng trợn tròn mắt nhìn Carma mặt dày. Arbeloa nhìn như không nhìn, lắc lắc đầu, đáy mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Đường Lâm nhún vai, đối với cử chỉ lớn mật của Carma nàng đã sớm nhìn quen rồi.
Carma nhỏ xinh ngồi trên cánh tay rắn chắc của Goergie làm nũng , nhìn thế nào cũng có cảm giác thật vui vẻ. Sự chênh lệch giữa bọn họ cũng không phải mới một sớm một chiều. Georgie nói thế nào cũng phải cao chừng 2m, mà Carma tối đa chắc cũng chỉ 1m6, hai người chiều cao chênh nhau như vậy, đứng cùng một chỗ khiến cho người ta thấy thật kỳ dị. Tiếc là, đương sự dường như chưa phát hiện. Georgie để cho Carma tùy ý trèo lên người mình, gương mặt thuần phác hiện lên tia thỏa mãn, cười cười nhìn Carma đem mặt vùi vào đám long rậm trước ngực của mình, nhẹ nhàng cắn.
“Lâm, đây là Georgie – giống đực của ta, ngươi thấy thế nào? Có phải cảm thấy Georgie rất cường tráng, rất có cảm giác an toàn, rất “được” hay không?” – Carma kiêu ngạo ngẩng đầu hướng Đường Lâm giới thiệu. Tay nhỏ không ngừng làm loạn trên người Georgie, nhìn thế nào cũng thấy nàng ta giống một sắc nữ.
“Người thích thì tốt rồi”
Đường Lâm không nóng không lạnh trả lời. Với con mắt thẩm mỹ của nàng thì dù nhìn thế nào cũng không thể cảm thấy Georgie “rất được” như lời Carma nói. Cường tráng tuy là không sai, nhưng hắn cao đến tận 2m, chắc cũng phải nặng cả trăm cân hơn?
Coi nhẹ thái độ lãnh đạm của Đường Lâm, Carma tích cực nói:
“Lâm có muốn ta giới thiệu cho ngươi giống đực hay không? Ngươi cũng biết hắn đấy” – Nàng đã đáp ứng Wall là sẽ nói tốt cho hắn trước mặt Đường Lâm, qua đêm nay là không thể làm được nữa rồi, vì vậy nàng phải tranh thủ ngay bây giờ.
“Không cần, ta cảm thấy bọn Arthur rất tốt” – Nghe Carma nói vậy Đường Lâm từ chối ngay. Nàng không muốn tự tìm đường chết đâu, chỉ cần nghĩ tới một gã trông như đại tìm tinh là nàng đã thấy áp lực tăng gấp bội rồi.
(BL: Áp lực giường chiếu ^O^)
Mới chỉ có 4 gã kia đã khiến nàng chịu không nổi, nếu lại có thêm một nữa chắc nàng sẽ chết vì mệt mất, tốt nhất là vì mạng nhỏ mà suy nghĩ: cự tuyệt mọi giống đực khác!!! Còn nữa, bọn người Arthur rất thích ăn dấm chua, tuyệt đối sẽ không để cho giống đực nào khác có cơ hội tới gần nàng. Giống đực ở xung quanh nhà gỗ một dặm đã sớm bị bọn hắn cảnh cáo, vừa mềm vừa rắn đều được xử lí gọn. Bọn hắn còn tưởng nàng không biết, chẳng qua là nàng lười không muốn nói. Nàng đối phó với bọn người Arthur đã đủ mệt, làm gì còn khả năng đi quyến rũ giống đực nào khác, đâu phải ăn nó rỗi việc đâu…
“Thực sự không cần ư? Wall rất tốt, ngươi thực sự không xuy xét ư?”
Carma vừa nói ra từ “Wall” Đường Lâm ngay lập tức rùng mình một cái, Hierro không biết từ lúc nào đã đứng phía sau lưng Georgie, cách không đến nửa mét. Đường Lâm không thể không dùng vẻ mặt đồng tình để nhìn Carma một cái. Ánh mắt xanh thẫm của Hierro híp lại, lệ khí trong nháy mắt bao phủ khắp người Georgie, tà tứ cười khẽ nói:
“Carma, ngươi nói ai rất tốt cơ? Gió to quá, ta nghe không rõ” – Hierro khẽ lắc lắc lỗ tai, nhìn chằm chằm vào cái lưng Carma đang cứng đơ, ánh mắt vốn tà mị nay còn thâm sẫm hơn.
Carma hoảng loạn quay đầu, ngón tay khẽ run rẩy, nhãn cầu không ngừng nhìn khắp xung quanh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lãnh khốc của Hierro. Georgie vỗ về nàng, bất mãn cau mày nhìn Hierro:
“Đừng dọa Carma, Carma chỉ nói nhiều chút thôi” – Hắn đau lòng nhìn Carma kinh hãi, lui về phía sau mấy bước.
“Hừ, quản giống cái của ngươi cho tốt vào, lần sau ta còn nghe nàng nói như vậy với Lâm thì ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu”
Lời nói của Hierro mang theo sự lạnh lẽo âm trầm, Georgie gật đầu, ôm Carma, quay lại nói với Arbeloa:
“Ta mang Carma đi trước, các ngươi cũng mau tới đàn tế đi”
Nếu còn ở đây ai biết được Hierro sẽ gây ra bất lợi gì cho Carma. Hierro tính tình giảo hoạt, thực lực lại cường hãn, tuy chưa chắc đã gây ra chuyện gì cho Carma nhưng chắc chắn cũng không có gì tốt, vì vậy Georgie cảm thấy đem Carma đi trước sẽ an tòan hơn.
“Được” – Arbeloa che miệng cười, khẽ gật đầu
“Chuyện này rốt cuộc là sao?”
“Đợi một lát nữa Lâm sẽ rõ”
Hierro ôm Đường Lâm, ba người nhanh chóng đi về phía đàn tế ở trung tâm bộ lạc. Hai bên đường đốt đầy lửa trại, càng làm rõ thêm những tia nắng cuối cùng của ngày đang hạ dần xuống đường chân trời, mang theo một chút phong vị.
Bên trên đàn tế dưng một cái đài cao ngất, xung quanh bốn phía đều đốt lửa trại, hai bên là một loạt bà gỗ đựng đầy đồ ăn thơm nức. Horry và Joss đứng ở chính giữa đàn tế, hai bên là thú nhân trung niên của bộ lạc, trong tay mỗi người đều bưng một cái chén gỗ. Lord, Bailey, Arthur đứng ở giữa cột đài, Hierro ôm Đường Lâm tới cùng đứng, thú nhân bốn phái đều trưng ra bộ mặt tươi tắn, nhìn mấy người Đường Lâm không chớp mắt. Đây rốt cuộc là có chuyện gì???
“Joss, chuyện này là sao?”
Đường Lâm đi theo Hierro lên đài, bốn năm vòng tròn thú nhân xung quanh dần khép lại, khuôn mặt họ tươi cười, tay trái cầm chén, tay phải cầm gậy dài không ngừng gõ trên mặt đất. Chính giữa đài cao được châm lửa đốt sang rực, các giống cái đeo mặt nạ nghiêng người nhảy múa theo nhịp gõ.
Arthur tiến lên phía trước, nắm lấy tau Đường Lâm. Khuôn mặt yêu nghiệt càng phát sáng trong lửa trại khiến tim nàng đạp loạn, thanh âm hắn khàn khàn, nói:
“Lâm quên rồi ư, hôm nay là ngày chúng ta tiến hành nghi thức định tình. Qua đêm nay, nàng sẽ chính thức trở thành giống cái của 4 người chúng ta, chỉ của 4 người chúng ta mà thôi. Nàng sẽ vì chúng ta mà mang thai, sinh con nối dõi”
*********oOoOoOoOoOoOo*********
Hoe~~~ đoạn này tự dưng bị cắt cụt ngủn à ==” Ghét!!!
Cuoi’ cung- cung? Doi duoc toi’ luc’ nang- dang chuong moi’ . Cam? on nang- rat’ nhieu- . Xin trao tang nang- ngan- chiec’ hon * liem’ liem’ * kekeke
Ối giời, đọc mỏi mắt mới dịch đc bạn viết cái gì ==” hình như đằng sau có từ “liếm liếm” hả???
thanks nàng
thanks nang nha
Oa cui cung cũng co chương mới rồi. Tks nàng nhìu. Lần đầu gặp ta chuc nàng cúi tuần zui zẻ. Nàng thông cảm vì ta đọc chùa 39 chap trc tới h mới cmt cho nàng ^^
^^~ k sao, ít ra tới chương 40 cmt là được r
Bingo! Ta dang nhap bang- di dong nen hoi kho’ khan mot chut’
Pingback: Cùng thú triền miên Chương 40 | ......·÷±‡± Thanh Mai Gia Trang ±‡±÷·.......
Pingback: Cùng thú triền miên Chương 40 | Phong Linh Trúc Lâm
iu mấy anh quá…. trời ơi rớt xuống đầu tui 1 anh như thế đi
K phải chứ @@ bạn muốn 1 anh “cầm thú” chính hiệu như vậy ư???
sao ko … mấy anh dễ thương quá còn gì…
^^~
Thank nag!
Zêzê…chươg ms đây rùj..thanks lộ tỷ nha..tỷ uj cố lên nhá..mog chươg sau của tr lm á..^^
tks
Oa…đợi mãi mới có chương mới nha.thanks nàng
Thank nang! Ta cho dai ca co moi dk dok chg moi :3
Bjờ đã chính thức ts gđ kết hôn. Mong chờ con of a c wá ak? K bít sẽ ntn ta ^^
ta chờ mãi mới dc có cháp mới mừng quá đi hà thanks bạn
Thank ss. A….a…… ta cung muon co 1 trong 4 anh. *_*
Xuyên không đi ^__^