CỌ SÁT LIỀN PHÁT HỎA (Hot hơi nặng)
Edit: Dã Quỳ
“Ưm”
Đường Lâm khẽ cử động thân thể, chậm rãi mở đôi mắt cay nhèm, chớp chớp vào cái nhìn Arthur đang nằm bò ở mép giường.
“Nàng tỉnh rồi! Có đói không? Đồ ăn vẫn còn nóng, nếu đói ta sẽ mang vào
ngay” – Đường Lâm vừa động đậy, Arthur ngay lập tức tiến tới, trên tay còn bê một bát thuốc – “Đây là thuốc mà Lord đặc biệt chế ra cho nàng đó, hắn dặn khi nàng tỉnh lại thì phải uống luôn”
“Ừm! Có ích lợi gì vậy?”
Biết là đồ do Lord đặc chế, Đường Lâm không dám cự tuyệt. Về mặt này, Lord cố chấp có tiếng, lần tước bị trừng phạt đến giờ nàng vẫn còn sợ. Arthur đưa tay vén mấy sợi tóc mai rủ trước trán Đường Lâm, nói:
“Để điều dưỡng thân thể. Vì nàng, Lord đã đặc biệt đi Evalley để hái về đấy, gãy mất mấy cái sương sườn, giờ còn đang nằm tĩnh dưỡng trong phòng” – Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Arthur nhịn không được phải bật cười.
“Gãy mấy – cái – xương – sườn? Evalley rốt cuộc là nơi như thế nào hả?”
Lord là y sư, thực lực so với thú nhân bình thường còn cao hơn một chút mà cũng bị thương nặng như thế, rốt cuộc Evalley là nơi như thế nào? Đường Lâm khẽ cau mày, thần sắc lo lắng. Nàng ngửa đầu uống sạch thuốc trong bát, đây là thứ Lord dùng cả tính mạng để đổi lấy, dù đắng thế nào nàng cũng phải uống hết.
“Không như thế nào cả. Sao Lâm không hỏi thăm tiểu thú nhân của chúng ta một chút?”
Arthur nhanh chóng chuyển đề tài, hiển nhiên là không muốn cho Đường Lâm biết được sự tồn tại của Evalley. Nơi đó quá nguy hiểm, nếu không có chuyện gì quan trọng người trong bộ lạc cũng sẽ không tới đó săn bắn. Nghe Arthur nhắc tới, Đường Lâm mới nhẹ nhàng vỗ về cái bụng, vẻ mặt ngưng trọng, nôn nóng nói:
“Đúng rồi, mau ôm bảo bảo tới đây cho ta xem” – Hôm trước tuy nàng ngất xỉu nhưng vẫn nhớ rõ thân thể nhỏ bé gầy yếu kia được Arthur ôm trong tay, nhỏ đến mức khiến nàng sợ hãi.
“Ta còn tưởng Lâm không thích tiểu thú nhân của chúng ta, tỉnh lại cũng không hỏi gì đến tiểu thú nhân”
Arthur nhíu nhíu lông mày, vẻ mặt trêu đùa nhìn thần sắc lo âu của Đường Lâm sau đó mới đứng dậy đi tới giường gỗ nhỏ cách đó hai thước. Bên trong giường gỗ nhỏ có một tiểu thú nhân đang ngủ, hắn được bọc trong tấm da thú mịn màng, khóe miệng thỉnh thoảng thổi bong bóng, hai tay nhỏ trắng nõn nắm chặt, giơ lên cao hai bên vai. Khuôn mặt nõn nà của tiểu thú nhân có bảy phần giống với Đường Lâm, ba phần giống với Hierro, nhất là khóe mắt.
Vui vẻ tiếp nhận tiểu thú nhân từ trong tay Arthur, đặt hắn ở trước người, duỗi bàn tay xoa khắp gò má non mền của hắn, cảm xúc trơn nhẵn tinh tế khiến Đường Lâm yêu mếm không thôi. Đây chính là con của nàng, là đứa con huyết mạch tương liên với nàng!!!
“Đây là có chuyện gì?” – Duỗi tay chọc chọc cái tai xù của tiểu bảo bảo, xúc cảm mềm mại còn tốt hơn tai của Arthur mấy phần. Không hổ là trẻ con, chạm vào thật thoải mái.
Arthur vui mừng, cũng bắt chước Đường Lâm sờ sờ cái tai bé nhỏ, cười nói:
“Tiểu thú nhân của chúng ta không hổ là “dũng sĩ”. Bình thường, tiểu thú nhân mới sinh phải sau mười ngày mới xác định được thú hình, còn tiểu thú nhân của chúng ta vừa chào đời được một khắc liền hóa hình thú luôn. Sau đó hắn mệt quá, ngủ đi mất nên không hoàn toàn biến trở lại hình người được”
Tai của tiểu thú nhân không cùng màu với Arthur mả là màu đen giống của Bailey. Cái miệng nhỏ run run phun ra chút bong bong, thập phần khả ái. Hình như hắn ngửi thấy mùi của Đường Lâm, miệng nhỏ cong lên, phát ra tiếng nức nở trầm thấp nhưng mãi mà không mở được mắt.
“Gọi “tiểu thú nhân” khó nghe muốn chết, kêu là “bảo bảo”, là con của mấy người chúng ta”
Duổi tay chấm chấm lên cái miệng nhỏ, hình như hắn bị đói, thấy tay nàng đưa tới liền ra sức mút vào. Đầu lưỡi nho nhỏ không ngừng liếm liếm, mút nửa ngày cũng chẳng thấy sữa đâu khiến hắn không khỏi có chút nóng nảy, lại càng mút hăng tới mức phát ra tiếng.
“Được, vậy gọi hắn là “bảo bảo”. Lâm, bảo bảo đói kìa”
Arthur duỗi tay xoa xoa bộ ngực tròn dưới tấm áo da thú của Đường Lâm. Vừa mới sinh nên nơi đó của nàng rất nhạy cảm, bị Arthur xoa nắn một hồi, sữa rất nhanh chảy ra thấm ướt cả một mảng áo. Đường Lâm trợn mắt lườm Arthur, cởi bỏ lớp áo để lộ ra bộ ngực trắng nõn, ôm lấy bảo bảo để sát vào bầu ngực bên trái. Cái mũi nhỏ ngửi ngửi được mùi sữa thơm, bảo bảo chẳng cần ai dạy cũng tự biết há miệng ngậm chặt lấy đầu ti màu hồng, nuốt lấy sữa ở bên trong.
“Lâm, làm sao bây giờ, ta cũng đói”
Arthur vẫn không ngừng xoa xoa nắn nắn, kiên nhẫn không chịu buông tay. Xúc cảm so với trước kia càng them tiêu hồn. Nghe trong không khí tràn ra mùi sữa thơm ngọt, hắn không khỏi them thuồng đưa lưỡi liếm môi, cúi người ngậm chặt lấy bên ngực còn lại của Đường Lâm, phối hợp với tiểu bảo bảo mút vào. Lại nói, thân thể Đường Lâm bây giờ đang ở thời kỳ hết sức mẫn cảm, cứ bị Arthur trêu đùa như vậy khiến nàng có chút không chịu nổi, một luồng hơi nóng từ dưới bụng lan ra khắp cả tứ chi, đôi môi mọng khẽ hé, phát ra những tiếng rên rỉ.
“Arthur, ngươi…”
Đường Lâm cắn môi, một tay ôm chặt bảo bảo, một tay đè đầu Arthur xuống, miệng nàng phát ra hơi thở gấp gáp, rất động lòng người. Arthur dùng sức cắn nhẹ lên đôi môi anh đào, vừa lòng nghe thấy hơi thở của Đường Lâm thay đổi trong nháy mắt. Hai chân hắn mở rộng đè lên chân của Đường Lâm, để lộ ngoạn ý to lớn cọ cọ vào bên đùi nàng vài cái.
“Lâm thật không an phận, thế nhưng lại dám dụ hoặc ta”
Nhìn bảo bảo trong tay Đường Lâm vừa lòng ợ một tiếng, cái miệng hồng hào nho nhỏ còn dính một chút sữa, Arthur bế nó ra ôm sát vào người, vừa lau miệng giúp nó, vừa đem nó đặt lại vào cái giường nhỏ. Động tác liền mạch tới nỗi Đường Lâm không kịp phản ứng, đến khi nàng định hình lại thì tiểu bảo bảo đã sớm bị Arthur đặt vào giường, đắp kín.
“Arthur, người sao lại…”
Đường Lâm tức khí nguýt Arthur. Arthur làm vậy là sao? Nàng còn chưa ôm bảo bảo đủ mà, còn nữa, không biết bảo bảo đã uống no chưa?
“Là tại Lâm dụ hoặc ta”
Arthur nói xong liền nhào tới, nhanh chóng lột bỏ bộ đồ da thú trên người Đường Lâm, tay nhẹ nhàng vỗ về làn da non mịn. Thật không ngờ, sau khi sinh bảo bảo xong da thịt của Đường Lâm càng thêm trơn mượt khiến người ta yêu thích không buông, nhất là bộ ngực tròn trịa. Arthur cúi người mạnh mẽ gặm cắn, hắn cực thích hương vị mềm mại này. Khác với sự vội vã của Hierro, Arthur luôn hôn thật chậm rãi, đầy sủng nịnh đối với nữ nhân dưới thân mình, mùi sữa thơm hào vào không khí càng khiến cho Arthur si mê.
Cảm thụ được sự âu yếm của Arthur, thân thể mềm mại của Đường Lâm không khỏi càng trở nên vô lực, dán sát vào cơ thể gầy gò không chút sẹo hắn, dường như hận không thể đem chính mình dung nhập vào trong. Miệng nàng nhanh chóng cuốn lấy miệng Arthur, hai chân cũng chậm rãi mở rộng. Không biết có phải do thuốc của Lord quá tốt hay không, mặc dù vừa mới sinh bảo bảo nhưng thân thể của nàng đối với chuyện này hoàn toàn không có gì trở ngại, thậm chí khi bị Arthur kích thích như vậy thân thể nàng còn sinh ra một loại khao khát.
(BL: Đã nói từ đầu Lâm cũng là sắc nữ mà =___=)
“Arthur, muốn… thật ngứa…”
Hướng người lên nghênh hợp với Arthur, thân thể của nàng giống như rắn nước không ngừng vặn vẹo, quấn quanh thân hắn. Arthur xé toang lớp da thú vướng víu cuối cùng, cự vật phía dưới hung dũng oai vệ đặt tại hoa huyệt của Đường Lâm, không ngừng co rút phun ra bạch trọc, quyết định trực tiếp vọt vào nơi tư mật ướt át.
Đột nhiên, tiểu bảo bảo trong giường gỗ vung tay, đánh vào thành giường gây ra tiếng vang. Có điều nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc Arthur trầm eo xuống, không nói lời nào ấn thẳng vào trong. Mật đạo đã lâu chưa chịu sức ép, bây giờ đột nhiên vọt vào một đại cự vật khiến cho Đường Lâm không chịu nổi, bên dưới nhè nhẹ siết chặt, gây áp lực lên cái thứ to lớn ấy.
“Ân, Lâm, buông lỏng chút, quá chặt…”
Mật đạo gắt gao siết lấy phân thân của Arthur, mồ hôi nóng từ mặt hắn nhỏ giọt xuống ngực Đường Lâm, nở rộ. Ôm nhau một lúc, Đường Lâm nhẹ nhàng từ chối Arthur, nói:
“Arthur, ngươi đi ra được không? Hình như bảo bảo đã tỉnh, ta qua nhìn một chút”
Nhẫn nhịn sự trống rỗng trong lòng, Đường Lâm quyết định đứng dậy. Nàng không biết rằng bản thân vừa khẽ cử động, hạ thân lại càng siết chặt thêm…
“Nàng muốn ngạt chết ta…”
Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống như mưa, cánh tay Arthur đặt trên eo Đường Lâm khẽ dùng lực, đem ngoạn ý chôn càng sâu vào bên trong, ngẩng đầu nhìn Đường Lâm đang dần dần thích ứng, lại lập tức mãnh liệt dập vào. Ánh mắt áy náy của Arthur khẽ liếc qua tiểu bảo bảo, thầm nghĩ tiểu bảo bảo cũng hiểu, việc đã làm đến nước này mà có thể dừng lại thì không phải giống đực.
Hôn nhẹ lên lưỡi Đường Lâm, khẽ liếm lấy cánh môi hồng, dây dưa không ngừng, bàn tay hắn nhanh chóng tập kích nơi mềm mại phía trên. Đường Lâm không nghĩ tới Arthur lại vội vã như vậy, cương cứng cả người, tùy ý để cho Arthur muốn làm gì thì làm. Arthur nhìn thoáng qua khuôn mặt đỏ ửng nhiễm một tầng hơi nước của Đường Lâm, biết rõ nàng muốn, dục vọng của nàng đã bị mình khơi mào. Sự nhu tình thương yêu của Arthur dần dần bị dục vọng khống chế, khuôn mặt tuấn tú nổi lên một tầng đỏ ửng, tiếng ngâm từ đôi môi xuất ra ngoài như một thứ âm nhạc ái muội, từ lúc khe khẽ cho đến khi lớn tiếng kêu tên nhau…
Bailey đứng tại ngưỡng cửa, vốn đang định tiến vào gia nhập thì chợt thấy tiểu bảo bảo nằm trên chiếc giường nhỏ đang mở to mắt ra nhìn, khuôn mặt nóng bừng nhanh chóng nguội đi, ý tưởng tham gia vừa rồi cũng biến mất. Hắn cúi người ôm lấy tiểu bảo bảo, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài, không quấy rầy hai kẻ ở bên trong, nghĩ “lần sau phải bảo Lâm bồi thường cho mình thật tốt”, sau đó lại cúi đầu nhìn “tiểu huynh đệ” bên dưới “lần này ủy khuất ngươi, lần sau nhất định sẽ cho ngươi “ăn no”.”.
Lord mân mê dược trong tay, đi tới trước mặt Bailey đang ôm tiểu bảo bảo chơi đùa trong phòng ngoài, không khỏi kinh ngạc hỏi:
“Lâm còn chưa tỉnh ư? Dược tính đáng ra không kém như vậy mới đúng”
Hắn buông dược thảo, rửa qua tay rồi bắt đầu nhẹ nhàng đùa với tiểu bao bảo trong lòng Bailey. Bảo bảo khác với những tiểu thú nhân mới sinh khác trong bộ lạc, vừa sinh ra đãcó thể biến thành hình thú, khiến cho mọi người thực chấn động. Điều này cho tháy thục lực của tên nhóc này rất cường đại, sau này có thể sẽ là dũng sĩ mạnh nhất nhì trong bộ lạc. Bộ dáng tiểu bảo bảo khả ái như vậy, sau này nhất định sẽ khiến cho giống cái chạy theo như vịt, hận không thể ôm trong tay không rời. Nói ngay mấy thú nhân chưa thành niên trong bộ lạc, chỉ trong một thời gian ngắn đã đứng quanh nhà gỗ bồi hồi không biết bao nhiêu lần.
Cứ nghĩ tới việc tên tiểu gia hỏa Y Trạch nhìn chằm chằm tiểu bảo bảo đầy phòng bị, dường như sợ tiểu bảo bảo sẽ câu mất Anna của nó là Lord lại không thể kiềm chế được mà cười to ba tiếng. Phải biết rằng, trước nay tướng mạo của bốn người bọn họ vốn không được giống cái trong bộ lạc yêu thích, từ sau khi Lâm tới gia nhập bộ lạc, giống cái ở đây mới từ từ thay đổi cách nhìn, châm rãi tiếp thu bọn họ. Đối với mấy người Lord mà nói, Lâm chính là người đã thay đổi cả cuộc đời họ, bây giờ bảo bảo đã ra đời lại càng khiến bọn họ có cái để dựa vào, không gì so với việc này có thể làm cho bọn họ vui hơn.
“Lúc này Lâm không ra được đâu, Arthur ở trong phòng, ta nghĩ ít nhất cũng phải hai, ba canh giờ nữa mới xong được”
Baley nhẹ nhàng nói, khẽ dùng ngón trỏ đặt vào lòng bàn tay của bảo bảo, cảm xúc mềm mại truyền đến khiến đáy lòng của hắn cũng trở nên mềm theo. Đây là hài tử của hắn và Lâm, là người kế thừa ưu điểm của mấy người bọn họ, xoa xoa một chút đến quả tim cũng muốn nhũn ra luôn.
“Thật đúng là một chút mệt cũng không có. Dù sao bây giờ Hierro cũng không ở đây, ta còn phải làm chút dược, lần sau tẩm bổ tốt cho Lâm xong thì sẽ…”
Vừa nói, đôi mắt vàng vừa lóe lên một tia tính kế rồi nhanh chóng biến mất. Hắn và Bailey quay sang nhìn nhau, thấy rõ trong mắt người kia sự tư tâm.
(BL: Làm cái chương này hơi bị MỆT đấy =__=)
Thank ss! ❤ lâm háo sắc wá!
Hut tem oai-
Thank nang- nha co’ chap moi’ nhanh that
thanks nang nhiu…cho chap tip tip…co len nha nang..!!!
Pingback: Cùng thú triền miên Chương 44 | ......·÷±‡± Thanh Mai Gia Trang ±‡±÷·.......
Ta k bít nói gì hơn : I LOVE YOU , THANK NAG , chờ chap mới của nag đó
Ju ss gê nun. Truyện hay wa
tks. Lam chac boi thuc mat.may a thu nhan manh qua ma.
Like hehe
thankssss ^^aizz khổ thân editor. lúc nào cũng cần tiếp máu =))
thanks nàng nà ^^
cho ta hỏi bộ Thứ Nữ Hữu Độc bên nhà Thanh Mai Gia Trang Drop rồi hả nàng
Có lẽ là do bên đó bận thôi, nếu Drop thì họ đã cho vào mục “DROP” rồi
cảm ơn ha ta tưởng Drop rồi chứ
tks edit a, hun mạnh edit