ARTHUR SA ĐỌA (H ^^~)
Edit: Dã Quỳ
P/s: Mới chương đầu hợp tác mà đã HOT tung trời rồi … =.=”
Âm thanh rên rỉ phát ra, đột nhiên ý thức được nơi đây vẫn còn người ngoài, Đường Lâm nhanh chóng đưa tay bịt miệng lại. Con ngươi đen đã điểm chút sương mù, một tầng hơi mỏng đỏ ửng nháy mắt đã đầy cả khuôn mặt, muốn nói mà không được, bất đắc dĩ bèn trừng mắt nhìn Arthur.
Bị Đường Lâm trừng, dục niệm đang cố đè nén lại càng đậm, bàn tay Arthur đang nhẹ nhàng di chuyển phút chốc tăng thêm lực đạo, hơi thở nặng nề, răng nhọn cũng dần dần áp xuống người nàng. Đau đớn cùng tê dại, hai tầng nóng lạnh cùng đày đoạ, đem Đường Lâm ngộp đến mức tận cùng.
(BL: ta nghĩ “nóng lạnh” này là cảm giác khi “mở màn” chăng @@)
“Ngươi, ngươi lưu manh!” – Bị đè ép cực lực, Đường Lâm chỉ có thể thốt ra vài âm thanh giận dỗi …
Nhìn gương mặt Đường Lâm đã bắt đầu mơ màng động tình, Arthur phút chốc bỏ lại xiên thịt nướng trong tay, bế nàng hướng tới phía sâu trong rừng cây mà đi. Trước khi đi, xoay người hướng Bailey gật đầu, nói:
“Ta mang Lâm ra ngoài một chuyến, các ngươi ăn trước đi.”
Lời này của Arthur vừa rơi xuống, mấy người cạnh lửa trại liền tỏ sắc mặt khác nhau. Thân thể Bailey nhẹ nhàng run rẩy, gắt gao túm nhánh cây trong tay, ngay cả thịt nướng bị cháy cũng không phát hiện. Hierro híp lại nhãn tình xanh thẫm, trong phút chốc lại tách ra tinh quang làm cho người ta sợ hãi, lưỡi rắn từ từ nhẹ nhàng liếm quá làn môi, vươn lên tận đôi mắt đầy mị hoặc.
Rocca một bên nhanh chóng(1) giải quyết xâu thịt nướng trong tay, một bên tiến tới gần Carma, khiêng nàng ta lên rồi nhắm hướng đối diện với bọn Arthur mà chạy đi, khóe miệng nở nụ cười xấu xa. Chỉ vậy, mấy giống đực khác liền minh bạch Rocca đang định làm gì …
Bị vác ở trên vai, Carma trong nháy mắt ngạc nhiên, sau đó lập tức quẫn thẹn mà gục đầu xuống, duỗi tay hung hăng cấu véo trên thân Rocca một phen, phồng cái miệng lên, gầm nhẹ:
“Ngươi dám làm hư hỏng thanh danh của ta, ta cắn chết ngươi.”
Rocca túm lấy Carma hãm ở trước ngực, cắn cắn một chút, bàn tay to vươn vào trong. Giống như nóng bức của tháng 7 bỗng gặp được nước mát lạnh của dòng sông, toàn thân Rocca sảng khoái vô cùng, kẹp sát Carma vào thân cây mơ, lông ngực râm rập ma sát cọ cọ vào người nàng ta.
Carma thân thể mềm mại, xụi lơ tại người Rocca, con ngươi mờ mịt hơi nước phóng ra tia cầu hoan, hai chân không nhịn được đu lên eo Rocca, mông bắt đầu chà chà vào tiểu đệ phía dưới.
********oOoOoOoOoOoOo********
“Ngươi làm gì?”
Đợi đến khi Đường Lâm phản ứng lại, Arthur và nàng đã đi được một quãng xa, ngừng lại ở chỗ bãi cỏ đầu tiên. Arthur bình tĩnh nhìn Đường Lâm, nói:
“Ta nghĩ muốn đem nàng thành giống cái của ta”
Không chờ Đường Lâm hồi đáp, cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp đem Đường Lâm lãm vào trong lòng, áp ở dưới thân, cúi đầu ngậm chặt lấy môi nàng.
Bị câu nói thẳng thừng của Arthur dọa cho không nhẹ, Đường Lâm còn không kịp lấy lại tinh thần, thân thể cứng ngắc đã phải thừa nhận Arthur cường thế xâm nhập, ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không kịp dâng lên.
Môi Arthur dính sát vào Đường Lâm, xúc cảm mền mại khiến hắn nhịn không được mà mê muội trong đó, khát vọng mãnh liệt từ làn môi truyền đến hai bên đùi. Arthur cẩn thận dè dặt đưa đầu lưỡi tiến sâu vào khoang miệng mềm mại kia…
Không được, như vậy vẫn không đủ.
Từ lần đầu tiên gặp nhau, hắn vẫn luôn khát vọng đem Lâm áp ở dưới thân như thế này. Thân thể trắng nõn mềm mịn, thơm ngọt như nước ép, như có như không câu dẫn thần trí hắn, khiến hắn trầm luân không thôi.
Nghĩ đến Bailey đã từng đụng chạm vào nhân nhi(2) ngọt ngào này, Arthur liền có cảm giác xúc động đến phát điên. Nhưng Lâm không cự tuyệt Bailey, hắn ở đây cũng chỉ có thể vừa phẫn nộ, vừa ghen tị, mà hoàn toàn không thể mở miệng nói gì.
Liếm hôn làn môi thơm mát, Arthur nhịn không nổi mà ham muốn càng nhiều hơn, cánh tay ôm Đường Lâm xiết chặt khiến cơ thể hai người càng dán vào nhau. Tiểu đệ phía dưới không ngừng cọ cọ, ma sát hai bên đùi non mềm của nàng. Dục niệm trong đáy lòng đột nhiên bị đốt lên, đầu lưỡi thô ráp quấn quýt, cường thế cạy mở hàm răng ngà của Đường Lâm, trực tiếp vươn vào trong cướp lấy mật ngọt.
Đường Lâm bị hôn tới hoa mắt, bị ép phải thừa nhận Arthur cường thế mà cuống dã tiến công, vô pháp ngăn ngừa tình cảm nóng bỏng này. Con ngươi đen mở to chống lại cái nhìn đầy xâm lược của mắt vàng, lý tính dần dần lui bước, chỉ còn lại dục niệm khao khát ngày càng đậm.
Lửa nóng tăng vọt, chậm rãi mang theo bá đạo và cường ngạnh dẫn dắt nàng cùng nhảy múa.
Bàn tay đang đè trước ngực Arthur chậm rãi buông, vươn ra đằng sau cuốn lấy lấy cổ hắn. Thân thể nhỏ bé mềm mại ngẩng lên, dán sát vào cơ thể nam tính phía trước.
Bất đồng với Bailey, Arthur cường thế xâm nhập khiến Đường Lâm không có cách nào phản kháng. Đối diện với đôi mắt vàng đầy dục niệm, nàng chỉ có thể thuận theo, bị khoái cảm dẫn dắt, hai chân cuốn chặt vào Arthur, phối hợp với động tác của hắn, cảm thụ được tiểu đệ phía dưới dần trở nên khổng lồ, nóng rực đặt ngang cái mông nhỏ bé của nàng. Điều này khiến Đường Lâm nhịn không được hít đầy một hơi lãnh khí, đại chưởng (bàn tay to) ma sát cái mông mịn, mang tới từng trận thoải mái.
“Lâm, Ta nhịn không được…”
Hơi thở của Arthur nặng nề, gò má toát ra đầy đủ vẻ yêu nghiệt, minh diễm động lòng người khiến cho Đường Lâm một trận choáng váng
(BL: bà chị ĐL này cũng háo sắc lắm cơ +_+)
Cánh tay đang để ngang eo Đường Lâm dần dịch chuyển, bắt đầu du tẩu khắp người nàng, trực tiếp vén lên da thú mà mầy mò vào những chỗ mẫn cảm. Cảm giác bị Arthur đụng chạm không những không đau đớn mà còn mang tới tê dại từ trong tâm. Arthur càng cuồng dã càng khiến Đường Lâm không nhịn được mà rên rỉ trở nên nặng nề thô trọng.
. . . . . .
Nhìn đôi môi mọng nước bị cắn tới sưng đỏ, ánh mắt Arthur càng thêm thâm trầm. Mắt vàng mang theo nhè nhẹ rung động, môi thô bạo ấn lên thân Đường Lâm, từng chút từng chút tạo nên những vết hồng ngân rực rỡ.
Làm môi thô ráp chậm rãi trượt xuống phía dưới, ngón tay linh hoạt lột bỏ lớp quần áo bằng da thú trên người nàng. Làn da nàng dưới ánh trăng càng thêm trắng mịn tươi mát khiến Arthur mê muội, hung hăng cắn xé 2 cây mơ đang dựng thẳng trước ngực, đến tận lúc chúng sưng đỏ mới lưu luyến buông ra.
Xẹt qua tiểu rốn, nhẹ nhàng vươn tay vào trong, tại nơi thần bí giữa chốn đào nguyên mà vuốt ve (ai không hiểu thì ta chịu +_+ ta “trong sáng” ứ giải thích được) Cảm thụ được động tác của Arthur, thân thể Đường Lâm khe khẽ run lên, rất nhanh trở nên cứng ngắc. Dường như thấy được Đường Lâm bất an, Arthur dừng động tác, cúi người, hôn khắp gò má nàng, trầm giọng nói:
“Lâm, thả lỏng đi, ta sẽ không thương tổn nàng, thả lỏng một chút”
Nói xong, tiểu đệ phía dưới đã thành thạo xông vào phía đào nguyên, nhẹ nhàng đụng chạm, từ từ thăm dò. Rồi bất chợt dung lực tiến thật mạnh, hoàn toàn nằm trọn trong cái nơi thần bí mê người kia.
“Ân, aaa… “
Đường Lâm há miệng hô to, phía dưới đột nhiên bị căng ra, chống đỡ đến tận cùng. Đau… nháy mắt như xuyên vào tận tim, gò má vốn hồng nhuận giờ trở nên trắng bệch, Arthur cúi đầu, đem nỗi đau của Đường Lâm toàn bộ đều nuốt vào trong …
. . . . .
Cảm nhận được nơi đào nguyên kia thực ấm áp, chặt chẽ, bao trụ toàn bộ tiểu đệ, tầng tầng nộn thịt không ngừng mấp máy cắn nuốt khiến Arthur muốn bạo phát. Nhưng khi nhìn gương mặt tái nhợt của Đường Lâm, hắn cố nén đáy lòng đang rít gào, dừng lại động tác, lẳng lặng chờ đợi Đường Lâm thích ứng. Môi và tay cùng sử dụng để kích thích những điểm mẫn cảm trên cơ thể nàng.
Cảm thụ được sự thương tiếc nương nhẹ của Arthur, Đường Lâm châm rãi thả lỏng thân thể, đôi tay quấn lấy người hắn, nhìn vào ánh mắt vàng đầy yêu quý cùng chân tình, khóe miệng Đường Lâm chậm rãi tươi cười, eo nhỏ nhẹ nhàng vặn vẹo, nói:
“Arthur, có thể …”
Nghe thấy câu nói này của Đường Lâm, mắt vàng của Arthur như trầm xuống, gầm nhẹ nói:
“Lâm, nàng cố ý …”
Mồ hôi nóng từ trên trán không ngừng nhỏ giọt, da thịt màu đồng như được đánh thêm một lớp pa-ra-phin(3), bóng loáng mê người.
Arthur dừng lại động tác, bá đạo giống như mãnh thú xổng chuồng, hông mạnh mẽ trầm xuống, hung hăng vọt đi vào. Động tác mãnh liệt và cuồng dã quá mức khiến Đường Lâm không sao tiêu hóa nổi, bất đắc dĩ phải đem hai chân vòng qua hai bên hông hắn
“Arthur … nhanh, nhanh quá …”
Đường Lâm thở hổn hển, tay vô lực vòng trụ Arthur. Mà Arthur giờ này đang mải trầm luân tại đào nguyên tuyệt diệu kia, đâu còn nghe được gì, chỉ cảm nhận được hơi thở của Đường lâm mềm nhẹ quấn quýt khiến hắn càng trở nên điên cuồng.
Từng động tác đánh vào, một chút so với một chút nặng, một chút so với một chút mạnh. Đường Lâm hơi hé miệng liền bị Arthur nhanh chóng thâm nhập. Lưỡi thô bạo cuốn lấy lưỡi, sợi ngân bạch(4) trơn bóng theo khóe miệng nàng uốn lượn, mái tóc đen bị tháo tung, tán loạn trên mặt đất. Dưới ánh trăng sáng hiện ra một màn hoan ái triền miên, xấu hổ đến mức ngay cả trăng cũng phải lẩn vào dưới các tầng mây.
********oOoOoOoOoOoOo********
Hierro lột vỏ khoai lang, rõ ràng mùi hương rất ngọt nhưng hắn lại chẳng có lấy nửa điểm hứng thú, không muốn ăn miếng khoai trong tay chút nào. Tầm mắt Hierro rơi xuống lửa trại phía dưới, ánh mắt xanh thẫm ánh lên tia khó hiểu, hơi thở bắt đầu trở nên có chút ám muội.
Bailey cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ điều gì, thường thường hướng phía lửa trại tiếp thêm củi, các giống đực khác đều an phận ngồi híp mắt ngủ gật.
“Không ghen sao?”
Thanh âm trầm thấp mang theo hương vị tà tứ ma mỵ, đầu lông mày khẽ khiêu lên, tia ngoan lạnh trong mắt chợt lóe. Tay Bailey nhẹ run lên, gương mặt tuấn lãng mang theo nét chua xót, cười nói:
“Ghen? Ta có tư cách gì mà ghen?”
Giọng bỡn cợt xen chút cay đắng, đáy mắt lại mang khí tức lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy áp lực. Bên này, Hierro không nhịn được cúi thấp đầu, khóe miệng cong lên đầy xấu xa. Hắn không phải là Bailey, không hiểu thế nào là “biết điều”, cũng sẽ không đơn giản mà nhận mệnh. Chỉ cần mơ tưởng liền tranh thủ – đây là quy tắc sống của hắn xưa nay. Hắn mơ tưởng Lâm, yêu Lâm … hắn sẽ tranh thủ. Liếc nhìn hướng Arthur rời đi lúc trước, đáy mắt chợt lóe lên ánh sáng rồi nhanh chóng biến mất. Hắn quay lại, hướng Bailey nhếch miệng cười, nói:
“Ta ra ngoài một chút rồi trở về”
Dứt lời liền nhanh chóng rời đi, lưu lại vẻ mặt ngạc nhiên cho Bailey. Lờ mờ đoán được Hierro muốn làm gì, Bailey đưa mắt nhìn theo hướng Hierro biến mất, khóe miệng mang theo sự đạm đạm thú vị: có lẽ như vậy cũng không sai, không phải sao? Ai cũng không nguyện buông tay, ai cũng không mong Đường Lâm thương tâm … vậy thì cùng có được. (Sao tự nhiên thấy tội tội sao á T^T mà là tội nữ 9 cơ)
. . . . .
Nằm trên cành cây, nhìn xuống hai người phía dưới đang quấn lấy nhau, nhãn tình xanh thẫm hiện lên vẻ nghiêm nghị nhè nhẹ, tay kéo ra da thú trên thân, đem vật nam tính phía dưới lộ ra bên ngoài. Vẻ ngoài hơi hung dữ, vươn thẳng tắp, nhỏ ra từng giọt bạch trọc … nhìn qua có chút nanh ác.
Hierro tiến lại gần Arthur và Đường Lâm, phát ra âm thanh khàn khàn, nói:
“Cứ như vậy mà trầm luân rất nguy hiểm nha! Đừng quên nơi này không phải là bộ lạc. Chậc chậc … Đông tình như vậy Lâm như thế nào xử lý? Ta cũng nhịn không được rồi …”
Nói xong, bàn tay to thản nhiên đụng chạm trên thân Đường Lâm, đè ép da thịt mền mại, khuôn mặt tà tứ mang theo nụ cười quỷ dị.
Hai con người còn đang đắm chìm trong dục vọng, lờ mờ ngẩng đầu nhìn lên, ngây ngốc trông Hierro tiến vào, há to mồn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì. (đang mải mê thì nói được gì cơ chứ _;_”)
Thân thể Arthur cương cứng, kinh ngạc nhìn tay Hierro di chuyển trên thân Đường Lâm. Mắt vàng nhanh chóng hiện lên sát ý, cúi đầu nhìn Đường Lâm đang muốn nói nhưng lại e thẹn, nhất thời thần sắc cũng khôi phục lại …
“Hừ”
Hừ lạnh một tiếng, Arthur mãnh liệt đâm sâu vào người Đường Lâm giống như trả thù cái gì đó. Nhìn hành động này của Arthur, mi mắt hẹp dài của Hierro lóe lên sự đắc ý rồi nhanh chóng biến mất.
Hắn biết, Arthur sẽ không thực sự từ chối hắn gia nhập, dù sao Lâm đối với hắn không phải là không có cảm giác. Vì Lâm, Arthur tuyệt đối sẽ không đem hắn đuổi đi. Mang theo nụ cười xấu xa, hành động của Hierro không nhịn được càng thêm nóng nảy, phiến tình. Lưỡi rắn dài nhỏ liếm lấy thân thể lõa lồ của Đường Lâm, đem bốn phía đều xâm chiếm.
Đường Lâm trợn tròn mắt kinh ngạc: hai kẻ đáng chết này đang làm gì đây? Nàng giãy dụa mơ tưởng thoát ra, con ngươi đen mang theo vẻ kinh hoảng, phía dưới đào nguyên vô tình càng khép chặt vào tiểu đệ của Arthur …
********oOoOoOoOoOoOo********
Vừa edit đã dính ngay chương HOT. Nhưng chương này khá nhẹ nhàng (hay mình bị chai sạn rồi T^T), Chương sau là 3P nha mọi người ~^_^~
Chú thích:
(1) “Tam hạ ngũ trừ”: chỉ sự vội vàng ăn bớt công đoạn cho mau xong việc.
(2) “Nhân nhi”: người (thường là con gái) nhỏ bé đáng yêu … cách liên tưởng trìu mến.
(3) Pa-ra-phin: chất rắn giống sáp ong, màu trắng, bóng, thường đung làm nến. Ở đây ý tác giả nói làn da của Arthur màu nâu lại thêm 1 lớp mồ hôi bóng nhìn rất khiêu gợi >,<
(4) Ngân bạch: Aiz~ chính là thứ nước có sẵn trong miệng chúng ta nhưng ở đây nó chảy ra thành sợi >,>
Ui, lâu lắm mới có 1 chương truyện này nhé ^^ ~ e xin cái tem luôn ha~
ừ ^_^
Pingback: Cùng thú triền miên Chương 27 « ……·÷±‡± Thanh Mai Gia Trang ±‡±÷·…….
Pingback: Cùng thú triền miên Chương 27 « Phong Linh Trúc Lâm
Link đã được chôm chỉa haha
@@ làm gì mà dùng từ chôm chỉa chứ tỷ. Mà tỷ thấy sao, có lệch giọng văn vs tỷ k?
Edit cũng được lắm, thế là khỏi lo beta *sung sướng*
nhìn cái mặt phởn chưa kìa >,> có vấn đề ở đâu thì nhớ bảo luôn để muội còn sửa há … làm chung mà ‘ ‘~ góp ý hết mềnh *thì thầm* muội rút tí chất xám của tỷ … hé hé
ec~, H chương này hơi nặng a!
thks ^^
chờ mãi mới có!!!!
^^ nếu bạn thấy chương này nặng thì chương sau gấp đôi đó … 3P luôn …
vậy nhờ nàng chuẩn bị sẵn khăn giấy vs máu vậy!!! ^^
để coi *lôi máy tính ra bấm*
2k 1 tờ khăn giấy, 500k 1 lít máu … OK?
nhà ta lấy giá rẻ … mại zô mại zô >.^
ac~! tính ghê wa đi, cái này là chém đẹp nè! >>>_<<<
aiz~ *thở dài* nhà nhỏ phải kiếm thêm chứ nào ai muốn thế *chớp chớp*
đợi nàng edit chương típ theo ta sẽ cung cấp money cho! chiu ko? *chớp mắt*
chịu liền … yêu thế *moah*
aiz~~
thank ss! *máu mũi ròng ròng* SS ơi! Lấy hộ em ít giấy. Hic…hic….
*đưa* … xoạch *đưa biên lai* 2k 1 tờ
*chìa tay* trả tiền cho ss ^^
*ôm lấy Bạch Bạch* *chùi chùi vào áo* He..he…..SS ah`~! SS thương em đi! Nhà em còn mẹ già , em nhỏ, lấy đâu ra tiền. Hic…hic….SS thánh thiện, ss dịu dàng, lương thiện,……
*đen mặt* áo người ta mới nhặt đc nha~ *hét to*
biết r, biết r … free cho lần này thôi đó *lườm*
He…he…..*thơm* Chụt! He…he…..Em biết ss là người tốt nhất trên đời mà.
He…he…..*thơm* Chụt! He…he…..Em biết ss là người tốt nhất trên đời mà.
hớ … mới cmt đc 3 câu mà đã biết ss tốt nhất đời r hở?
Ngoan, cưng có mắt nhìn ng đó >.^
*tránh xa khỏi Bạch Bạch* *nôn* Ọe! SS tự sướng kinh wa’! *thì thào*Chẳng wa là người ta ko muốn tốn tiền giấy nên mới khen vài câu thôi
*bắn ra xa* sao vào nhà ng ta mà lại nôn ọe lung tung vậy hả? Thu phí vệ sinh 200k *chìa tay* nộp tiền mau nào
ôm lấy Bạch Bạch* Bình tĩnh! bình tĩnh. Bạch Bạch thân thiện, BB tốt bụng. Người ta chỉ nói thế thôi có nôn thật đâu. Bình Tĩnh nào!
canh hoài gio co chuong moi ,vui ghe!
^^ ~
thanks nang!
oa oa kinh khủng quá đi! phấn khích quá đi!*hai mắt phát sáng*
Thanks!
chờ maj~ moj’ dk đọc chương mới ^0^
kiểu này faj? chuẩn pj sẵn mau’ wa’ ak.lỡ mà chảy nhju` máu wa’ hết jua~ chuk thj hok pjt sao lun ak
thì mua thêm mà tiếp vào chứ sao ^__^ mà lần sau bạn đừng viết xì tin vậy nha~, mình ứ đọc được … hjx
hjx. sr nha ‘.tại mjnh quen rồi. thông cảm nha ^0^
k sao ^^ mình nhắc chút vậy thôi
hjhj.mjk sẽ cố gắng khắc fuk ^ ^.
mog chương moj’ của pn
lâu2 ms dk cku0g h0t nh ty? Hj
ukm tại dạo này bọn mình hơi bận, mọi ng thông cảm ^_^
BL bị người ta ăn đậu hũ trắng trợn mà k biết chỉ lo thu tiền bán giấy. Lỗ to rùi
…. >_____< thấy ng ta hiền bắt nạt hoài
cho mình hỏi cái
mình có đọc 1 truyện nhưng wuen mất tên. có ty nào biết cho mình biết ở nhà nào để mình theo dõi với
cốt truyện đại khái là : nàng ở thế giới hiện tại là đại ca , nàng biết mình có bệnh ko thể chữa và đang tạo lập địa bàn cho em trai. trong khi đó nag có đầu tư cho 1 nhà khoa học nghiên cứu.khi đã hết thời gian để chữa bệnh thì bác sĩ kiêm nhà khoa học đã đưa nàng xuyên không về thời cổ đại.trên người nàng mang mấy khẩu súng.khi rơi xuống thì nàng đã giúp 1 mỹ nam bị 6 kẻ vây đánh.nhưng mỹ nam là 1 con rắn,
có nag nào biết thì chỉ cho mình với.
truyện này ta mới nghe ^^ cũng k biết nàng ạ
Nghe noi dung moi qua minh cung muon doc hihi.
nghe quen quen h` như là xà vương tuyển hậu thì phải
K phải bộ đó đâu bạn ạ, bộ đó nữ 9 k phải là đại ca mà là 1 tiểu cô nương sợ rắn
thanks nha.ta đọc nhiều wa nên khó tìm lại wa.đành fair hỏi tất cả các nhà thôi
có thông tin j thì pm lại cho ta nhé. ta đang theo dõi bộ cùng thú triền miên của nag. nag mau post nhé
ukm… ta làm cùng 2 ng nữa nên phải chờ cả họ nữa ^^ ta làm chương 30 cơ
uh cố gắng lên.ta sẽ ủng hộ nhà nàng
oho ta cket mat
giời ah, chờ cả thế kỷ mới có được chap đáng xem nhé, hehe.
các đồng chí cố gắng lên nào, cách mạng đã bước đầu có dấu hiệu thành công rồi.
~~o(^_^)o~~
đồng chí ơi, có cả cháp 28 rồi mà @@
đọc rồi đọc rồi, gần chết, huhu
3p,hắc hắc.ta kết nha >,,<
thanhk BL ^^ truyện hay quá …hihiihihihihiih
np ôi np